Thứ tình cảm gọi là…mất mát và hụt hẫng
hix, hôm nay có đọc 1 bài viết của tác giả Nguyễn Quang Lập về “con chó Giôn của tôi” (1 chị đã gửi email cho tớ cách đây vài tuần giờ mới có thể đọc).Chỉ là 1 truyện ngắn (là thật hay hư cấu thì tớ không dám khẳng định) nhưng nó làm tớ nhớ tới con chó nhà tớ (như tớ đã từng viết 1 bài về những chú “cún nhà tớ”) và hơn hết tớ cũng vừa xem bộ phim hoạt hình Bolt (tia chớp) của hãng Walt Disney cũng nói về chú cún Bolt khá khờ khạo nhưng lại rất trung thành và yêu chủ của nó. Hơn ai khác tớ cũng rất thương những con cún nhà tớ, tất cả những con cún mà tớ đã từng nuôi, từ những con cún khá xấu xí, nhiều khi thấy ghét lắm cơ >”< cho tới những con xinh trai, đẹp gái và dễ thương, đáng yêu….
Con người có lẽ ai cũng sẽ phải trãi qua nhiều mất mát, mất mát thì khiến người ta phải buồn phải suy nghĩ và tớ cũng không là ngoại lệ, tớ cũng từng trãi qua mất mát, cái gì rồi cũng sẽ tới, cái gì rồi cũng sẽ qua. Nhưng cái gì giữ tình cảm nhiều nhất sẽ buồn nhất, sẽ thấy hụt hẫng, sẽ thấy khó mà có thể quên nó 1 cách nhanh chóng, dễ dàng.
Trong 1 năm trời tổng kết lại tớ chưa nhận được gì nhiều và thật sự là của tớ, nhưng cái tớ đón nhận được khá nhiều đó là sự mất mát… và cũng thấy khá là thấm thía >”<
Dĩ nhiên tớ không đề cập tới những chú chó để ám chỉ tới những thứ tình cảm khác, vì dù là thứ tình cảm nào thì khi mất đi … người ta cũng buồn dù là chủ động hay bị động….
Ban đầu khi tớ hơi ngây ngô nghĩ là khi chủ động con người ta đã chuẩn bị tinh thần rồi thì sẽ không có buồn gì nhiều, bởi quyết định là do bản thân mình. Còn bị động thì sẽ khó đón nhận hơn, khó có thể chấp nhận hơn….nhưng giờ nghĩ lại, điều đó không hẵn là đúng >”<
Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ – Nguyễn Nhật Ánh
“Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”. <== Rất ấn tượng với câu nói này ^^
“Nhưng tám tuổi có cái buồn chán của tuổi lên tám.”
“Nhưng năm tôi tám tuổi, tôi đã thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá”
Chợt nghĩ,
Năm tôi tám tuổi cuộc sống của tôi như thế nào nhỉ?
Khi đó tôi suy nghĩ gì
có giống với những đứa trẻ trong tác phẩm này không???
Đúng là từ rất rất lâu rồi, tôi đã thực sự lãng quên nó.
Nhưng rồi,
những buỗi chiều tháng 5, hoa phượng nở đỏ rực, trên bầu trời diều bay bay
Thì ra sắp tới hè rồi
Giờ đối với tôi không còn cái khái niệm “hè”, đi làm rồi là chỉ biết có 2 chữ ”công việc” >”<
Ôi cũng thật nhớ những ngày tháng tuổi thơ >.<
“Ở đời, lắm kẻ thông minh, cũng lắm người thật thà. Nhưng người nhiều thông minh lại ít thật thà. Và người nhiều thật thà lại ít thông minh. Thông minh bao giờ cũng khéo ăn khéo nói khéo ứng xử, mà điều gì khéo quá thì thường kém chân thật, khổ thế!” <== câu này khá hay và …khá đúng luôn ^^
Hãy đọc và…cảm nhận lại những ký ức tuổi thơ của từng người nhé ^^
Câu Chuyện Về Bốn Ngọn Nến
Trong phòng tối, có 4 ngọn nến đang cháy
Xung quanh thật yên tĩnh, đến mức chúng ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng
Ngọn nến thứ nhất nói: TÔI LÀ HIỆN THÂN CỦA “HÒA BÌNH”. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi . Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.
Ngọn nến thứ hai lên tiếng:CÒN TÔI LÀ HIỆN THÂN CỦA LÒNG “TRUNG THÀNH”. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.
Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba TÔI LÀ HIỆN THÂN CỦA “TÌNH YÊU”. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu như thiếu đi tình yêu.
Đột nhiên,
Cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa vào làm tắt cả ba ngọn nến.
”Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt”. Cậu bé sửng sốt nói.
Đến đây, cậu bé òa lên khóc
Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: Đừng lo lắng cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì : TÔI CHÍNH LÀ NIỀM “HY VỌNG”.
Lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bé lần lượt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt
Ngọn lửa của “HY VỌNG” sẽ luôn đi cùng các bạn theo suốt cuộc đời.
… Khi giữ được HY VỌNG chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của hòa bình, lòng trung thành và tình yêu !!!
ĐỪNG TỪ BỎ CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
Hãy thắp sáng ngọn lửa “HY VỌNG” của mình và những người xung quanh bạn.
NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG
1. Suy nghĩ – Tích cực
2. Cảm nhận - Say mê
3. Hành động – Kiên trì
==> Thành công sẽ đến
Hôm nay vô tình coi 1 bài ai đó post lên website tớ đang làm, không biết tớ tin không, nhưng đọc thấy có chút ý nghĩa nên tớ post ^^
Xe buýt, lần đầu tiên …
Nói ra có vẻ không tin lắm, nghe cũng thấy lạ lùng và thực tế cũng không hẳn là đúng lắm. Bởi tớ ở thành phố chí ít cũng gần 5 năm rùi, thậm chí là nơi tớ sinh ra và lớn lên cũng không phải là không có xe buýt, nhưng tớ vẫn rất nhớ cái lần đầu tiên tớ đi xe buýt là cùng nhỏ bạn qua trường cùa nhỏ bên Q8 để … học ké (vì khi đó tớ chưa nhập học nên hơi …bị…rãnh).
Từ chỗ tớ ở khi đó là Thủ Đức mà qua Q8 cả thảy là 2 chuyến xe buýt theo lộ trình từ Thủ Đức -> chợ Bến Thành và từ chợ Bến Thành -> Q8, cả đi cả về là 4 lượt ngồi trên xe buýt. Và có thể nói cái lần đầu tiên ấy đối với tớ là cả 1 “bi kịch”. Bi kịch ở chỗ lên xe mới có 10’ là tớ nôn tống nôn tháo cả thảy những gì tớ ăn được trước đó >”<. Cứ thế, cứ thế tiếp tục đến cái độ mà mặt mày tái mét, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ mong chóng tới nơi mà xuống xe, hay nhiều khi là muốn lao thẳng ra ngoài cho lẹ , mặc cho thế nào thì thế. Và thậm chí còn khiến 1 bác bên cạnh nhường hẳn cho 1 cái ghế (vì khi đó xe khá đông 2 đứa tớ phải đứng, cái cảnh vừa đứng mà vừa nôn thì nó thảm đến cỡ nào chứ) và thế là tớ được ngồi, trong khi nhỏ bạn vẫn phải đứng. Bác ấy còn tốt bụng cho tớ mượn chai dầu gió (vì nghĩ tớ bị trúng gió) nhưng thực tế là tớ say xe (tớ vốn có tiền sử với cái việc say xe như thế mà) cứ lên xe là cứ phải nôn trước rồi tính gì thì tính…Thiệt là khổ cái thân >”<
Đi 2 lượt đầu đến được trường là mừng húm luôn, chả muốn về nữa vì cứ nghĩ phải về bằng xe buýt nữa thì…., mà khổ chứ lúc đó không về bằng xe buýt thì biết về bằng cái gì. Không lẽ đi taxi (buýt mà còn say huống gì taxi) hay xe ôm thì coi bộ xa sỉ quá (vả lại khi nớ mới xuống thành phố làm gì biết đường mà …dám đi chứ >”<), còn đi xe buýt nữa thì….eo ôi cứ nghĩ tới là muốn nôn luôn tại chỗ, nhưng rồi thì cũng phải về thôi. Vế tới nhà là nằm bẹp dí chã thèm quan tâm gì nữa, rồi cứ ra đường thấy cái xe buýt là tởn >”<. Chính vì thế mà tớ ác cảm với mấy cái buýt đó lắm, không bao giờ tớ nghĩ tới việc bước chân lên xe buýt dù chỉ 1 lần.
Cho tới lần gần đây nhất tính ra là cũng sau gần 5 năm, sau 1 chuyến đi miền Tây bằng xe máy cũng mệt phờ người về tới thành phố, tính call cho ông anh ra đón hoặc nghĩ sẽ đi xe ôm về cho nó lành. Nhưng hôm đó ông anh thì đi làm, rồi chợt nghĩ từ chợ Bến Thành mà đi về Thủ Đức thì cũng khác là xa, đi xe ôm sẽ ngốn 1 mớ tiền chứ chả ít. Đang ở bến xe buýt mà lòng cứ phân vân, hay kêu thằng bạn nó chở về cho chắc cú, nhưng cũng ngại nó đi xa thì tội quá mà về chiều Chủ Nhật đường cũng dễ kẹt xe nữa. Nên cuối cùng quyết liều…bước lên xe buýt lần nữa (trong lòng cũng nghĩ, bất quá thì nôn thêm lần nữa >”<)
Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, lần đầu tiên tớ cảm thấy ngồi xe buýt thoải mái và thú vị đến thế, không phải đứng chen chúc, không phải say xe, không phải nôn, không phải nhắm nghiền mắt, không cảm thấy lo lắng, cứ ngồi mà ngó ra đường nhìn thiên hạ chạy xe chen chúc quanh mình. Cả đoạn đường từ khi xuống xe buýt để về nhà tớ cứ tủm tỉm cười, cứ muốn nhảy cẫng lên, bước nhảy chân sáo tung tăng (không biết người ta có nghĩ tớ…bị gì không nhỉ?). Rồi về lại lấy xe máy chở nhỏ em vào trường mà không buồn nghỉ mệt (tối về nghĩ lại mới thấy khi ấy thực ra là vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng có lẽ là vui quá mà quên cả mệt)
Tớ vui có lẽ là do tớ đã vượt qua 1 nỗi sợ hãi nho nhỏ của chính bản thân tớ sau gần 5 năm, tuy có hơi muộn….
Thử available xem sao >”<
Hum wa nghe 1 lời góp ý của 1 đaika (đáng ra cũng không có gọi vậy đâu nhưng sau khi làm theo lời khuyên của đaika ấy thì….buộc phải gọi là đaika lun >”<)
Tình hình là nghe đaika ấy kể 1 câu chuyên, chuyện nì có thể là thật cũng có thể là hư cấu thui nhưng đại khái là có ý khuyên tớ khi online yahoo thì nên để chế độ available ^^. Thì nói chung người ta khuyên vậy thì cũng nên thử online 1 cái coi sao ^^
Và kết quả của ½ ngày hum nay tớ online là…..
- 1 chị, chị này bình thường vẫn biết là tớ có online nhưng vẫn hay để chế đô invisible, hum nay thấy tớ làm chuyện khiến ai đó cũng ngạc nhiên vì cái việc ấy đó thì liền buông 1 câu hỏi “ủa sao hum nay để available”. Đành phải trả lời “tại e…thích” (nghe có vẻ giả giả sao ấy ^^)
- 1 cô bạn (bạn từ hồi cấp 3, chừ người ta đi làm rùi) buzz tớ 1 cái rùi hỏi tới tấp làm tớ có chút choáng vì đọc không kịp lời pm liên tục >”<. Mà túm lại nôi dung chỉ là nhờ tớ hướng dẫn cho bạn ấy cách invisible với “boss” trong công ty của bạn ấy và available với mọi người trong list >”<
- 1 bạn nữa (bạn nì đơn giản chỉ là wen trên mạng hùi tớ còn chơi game nên tớ add nick thế thui), mừ bạn ấy hỏi 1 câu khá dễ thương… “bạn là ai vậy?” >”<
- 1 cô bạn nữa (bạn này học cùng trường cách đây 2 năm), cũng buzz và hỏi 1 câu “dạo này pà sao rùi?” tính trả lời là “bình thường” mà…chưa kịp type thì bạn ấy đã “sign off” >”<
- 1 cô bé (cũng là wen biết trên mạng thui) vừa vào “hé lo” 1 phát , tớ vừa kịp he1lo lại thì cũng…. “sign off” lun thể >”<
Toàn chuyện khôi hài…tính invisible lại cho chắc ăn thía mà…. >”<
- 1 cô bạn (bạn nì từ hùi cấp 3), buzz nữa, thấy nhỏ là tớ ngán ngán rùi mừ giờ không lẽ off liền thì thể nào nhỏ cũng call hỏi cho ra nhẽ (vì bữa trước nhỏ call cho tớ hoài mà tớ ngán we’…ko dám bắt máy >”<). Số là nhỏ này hùi xưa chơi thân thì cũng gọi là có thân đấy, nhưng dạo sau này khi nhỏ có người iu nhỏ lơ tớ lun (thấy mà ghét >”<), mừ thui ko chấp nhặt mấy đứa đang iu. Nhưng 1 ngày …xấu trời, nhỏ call cho tớ hỏi 1 câu rất chi là dễ thương “u có tiền ko cho mình mươn mấy triệu mình…kinh doanh”, thiệt là nghĩ thầm trong bụng người ta có cả trăm, cả tỉ, rùi học trường này trường nọ nhảy ra kinh doanh còn chả hơn ai, nhỏ học kế toán vừa ra trường mà nói làm kinh doanh thì tớ thật là không thể có lòng tin cho lắm vả lại biết bao lâu rùi không liên lạc tự dưng call 1 cú không hỏi thăm tớ lấy 1 lời thì thui còn mượn tiền nữa, nghe mà choáng … tập 1 >”<. Rùi sau đợt đó, cũng 1 ngày xấu trời nào đó nhỏ call tiếp nói 1 câu cũng dễ thương không kém “u có tiền không cho mình mượn vài triệu để… mua nhà”, nghe mừ choáng tiếp tập 2, cũng có nghĩ thầm (chứ không nghĩ sẽ nói thẳng với nhỏ ngoài việc có nói thẳng là không có tiền cho nhỏ mượn), người ta thì tiền triệu, tiền tỷ mới nghĩ mua nhà, nhỏ mượn có mấy triệu mua nỗi đất không cũng là 1 vần đề lớn >”<, mà mượn tớ thui cũng đã đành, đằng này pm hỏi toàn bộ bạn bè hùi cấp 3 mượn rùi lại nhờ tớ hỏi giùm có ai quen biết thì mượn giùm, thế mới gứm chứ >”<. Thế nên mỗi khi nhỏ call cho tớ, tớ lại ngại nghe…cứ sợ nhỏ call rùi nói “u có tiền không cho mình mượn … để mua chồng” >”<. Mừ nói chung đoán cũng chả mấy là sai, vì hum bữa nhỏ call miết mừ tớ không nghe máy được, hum ni nhỏ pm yahoo…cũng nói vỏn vẹn 1 câu dễ thương kinh khủng lun rùi “sign off” liền chẳng kịp cho tớ…phản bác gì ráo “cuối tuần này mình cưới, cậu đi nha, địa chỉ, thời gian…”, choáng tập 3….và cũng choáng toàn tập luôn, tớ invisible tức thì
(
Hix, từ giờ chắc chả dám làm cái chuyện trước giờ không làm thì giờ đừng có dại mà cứ làm như thế…đó là thử available1 ngày cho nó hoành tráng >”<
Thế gian cái gì quý nhất?
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện:
“Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: ”Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: ”Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
(Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hàm chứa một chân lý của cuộc sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng quên đi….tớ thấy nó hay nên tớ post bài này ^^)
Ngày đầu của năm mới ^^
Tớ không nhớ là năm ngoái tớ đón năm mới như thế nào, có cùng ai không, và tớ cũng chả để ý bàn dân thiên hạ người ta đón năm mới ra sao >”<
Năm nay thì sáng 1/1 tới vẫn ở Sài Gòn, nhưng tới chiều tối thì tớ có mặt tại Vũng Tàu ^^ (cứ coi như mình đón năm ở đây vậy).
Tớ đi Vũng Tàu đây không phải là lần đầu, cũng không phải lần thứ 2 mà lần thứ n rùi thì phải ^^. Những lần trước đa phần tớ đi xe máy (cho thoải mái), có lần cũng đi xe đò nhưng là đi cùng 1 nhóm (là bạn bè trong cty, là gia đình, là bạn bè thân…) nhưng lần này là mình tớ ^^ (không mấy khoái mạo hiểm và không ai cho mạo hiểm 1 mình để đi xe máy nên đành đi xe đò vậy ^^)
Tuy vậy mà lần này không hẳn là không có gì mới mẻ, có thứ để khám phá ^^. Phá hiện thú vị nhất là con đường đi thẳng vào thành phố VT….2 bên đường số nhà lên tới 13xx luôn >”< (và hẳn là những con hẽm của nó cũng ngang với số đó). Không hẳn là kiểu số ấy tớ mới thấy lần đầu, vì con đường QL20 thẳng lên Đàlạt cũng từng có số nhà cao thế nhưng theo tớ thấy thì chưa thể tớ cái ngưỡng 13xx >”<
Tối thường là café, quán xá và phố phường, hóng gió, đi dạo….vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu (sau bữa ăn tối cũng khá là hoành tráng). Lần này ko ra biển, ko càfe phố như mọi lần, thay đổi 1 chút khi ra vùng ngoại ô (theo như quan điểm của tớ thì ngoại ô thành phố là…có xa trung tâm thành phố 1 chút). Coffee-Restaurant-Fishing Qi (dân VT chắc ko ai là ko biết nó nhỉ?) toạ ở số 88-Tiên Cảng. Dạng nhà hàng kết hợp với cả càfe và câu cá như vậy thì không gian khá rộng, nhưng theo tớ thấy thiết kế cấu trúc nó không được xinh và ấn tượng mấy cho lắm ^^. Giá cả ở đây cũng thuộc loại chấp nhận được (café sữa đá – 10k) chất lượng cũng không tồi (tuy nhiên so với café ĐàLạt thì cũng bt). Nơi ấy có 1 số trò chơi dành cho trẻ e như cầu trượt, bập bênh…mà tớ thì cũng có thử rùi. Cầu trượt thì khá ngắn so với tớ (tuy rằng tớ ko phải là cao gì cho lắm >”<), bập bênh thì cũng khá thú vị, vì tớ tự tin hơi quá khi chấp 3 đứa nhóc tầm 3-4 tuổi trong khi tớ có 45kg >”<
Năm nay không bon chen lên Đàlạt với “Festival Hoa 2010”, không đàn đúm bạn bè và cả là về thăm nhà nhưng thực ra tớ thấy năm mới của tớ có ý nghĩa hơn nhiều ^^
Khai bút…đầu năm
Đầu năm tức là đầu năm 2010 này đấy
Nói là khai bút…là cho nó hoành tráng vậy thui, chẳng wa là viết chút gì đó gọi là kỷ niệm mà thui ^^
Và đáng lý ra phải là viết bằng chính bút tích của chính mình thì nó mới có ý nghĩa hơn, nhưng nói ra thì thực là xấu hổ cũng bởi … lâu rồi tớ không đụng tới cây bút và cuốn tập hay tờ giấy gì đó đế có thể cho nó chút bút tích của tớ >”<. Nếu mà có chẳng qua chỉ là nguệch ngoạc cho hay vậy thui chứ chả chú tâm là bao, suốt ngày cứ click cái con chuột rùi lại gõ gõ lách cái bàn phím, riết rùi giờ cũng chỉ có thể gõ như vậy thui >”<
Nhưng dù gì cũng wa năm mới rùi…chắc phải cần có sự thay đổi thui, cuộc sống luôn luôn có nhiều điều mơi mẻ và thú vị và tớ cần khám phá những điều ấy ^^
Và tớ đã ăn ngon như thế nào ^^
Chiều tối trời mưa,
nhìn cái trời mưa vậy là biết chắc là sẽ “day” lắm đây…không mang theo áo mưa, nhưng cũng có được cái áo mưa nilông sơ cua…và chạy về luôn.![]()
Tình hình là đang rất đói, và hình như không có cái gì ăn thì phải ![]()
Ngó cái tủ lạnh, chà còn cà chua nè, mấy trái trứng cút và….hết rùi ![]()
Chà mần chi ăn hè, bỗng nảy ra 1 ý
…chế tác 1 món…cơm chiên cà chua trứng cút ![]()
hông biết có ai ăn cái kiểu nớ chưa nhỉ…nhưng tớ cứ như 1 đầu bếp thực thụ chế tác món ăn “made in nhok”…
…xong , nhìn đẹp mắt cực (màu đỏ của cà chua, màu trắng của cơm , mà vàng của trứng, màu xanh của vài cọng hành còn xót lại
) <== đúng chuẩn món ăn Việt luộn
Và…măm măm, úi ngon quá chừng
, hẽm biết có phải lâu ngày ko nấu ăn ko hay do đang đói mà tự nhiên ngon lạ thường và giờ tớ biết cái cảm giác ăn trong nồi nó ngon đến như thế nào
(nghe có vẻ hơi bôi bác 1 chút, nhưng như vậy mới là ăn chứ, cũng giống như ăn mì tôm mà ăn trong nắp á
)
Thêm chút tiêu, chút tương ớt (ko ăn trái ớt được) và mắm nữa thì vị thật đậm đà ![]()
Và tớ đã ăn ngon như thế…đấy ![]()
(Đăng ngày: 23:34 31-08-2009, tại Blog yahoo của tớ)
Xui ơi là xui…
Hum wa, theo như tớ nhớ thì …
khi đang tung tăng đi trên đường từ trường về nhà, tớ gặp 1 tai nạn bất ngờ và theo tớ thấy thì….thiệt là xui
bỗng dưng 1 cục đá (chắc cũng khá là to) bay với 1 tốc độ khủng khiếp sau khi bị 1 chiếc @ đằng trước cán mém trúng…và vì mém trúng nên tạo đà và lực cho nó bay thẳng vào mặt tớ (cứ hệt như ai đó cho mình 1 quả knock-out
)….choáng
, nhưng may….
- thứ nhất là do tay lái lụa, vì thế tuy rằng với sức công phá khá mạnh của nó mà tớ …ko ngã ![]()
- thứ hai vì bữa giờ tình hình cúm H1N1 lan tràn wa’ chi là nhiều, và cũng là hưởng ứng theo phong trào đeo khẩu trang tránh cái bệnh ấy lan trúng mình, cho nên cục đá nớ không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn màng của tớ ![]()
- thứ ba, cái này là do thói quen của tớ cũng như chính vì cái điều kiện đường xá tại thành phố rất chi là bụi bặm, nên có cái kính chắn giùm và thế là đôi mắt sáng ngời của tớ được an toàn ![]()
-thứ tư, thường ngay do chăm chỉ đánh răng, súc miệng , không những hơi thở thơm tho mà…răng cũng khá chắc khỏe, và với cái tốc độ bay và khối lượng của cục đá đó không thể làm tớ đi “nguyên hàm” được ![]()
Tuy nhiên, ko dám manh động coi xem thương tích thế nào…ráng nhịn đau 1 chút về tớ nhà, chạy 1 mạch vào cái gương…mở khẩu trang ra, hix …có máu
(chiến tích này còn lưu lại nơi khẩu trang…chắc phải giữ làm kỷ niệm
), và ôi thôi….nơi cục đá đó đập vào nó sưng to đùng luôn ớ
(nhìn mà không tin vào mắt mình)
Rùi cũng phải đi khám coi sao…và cái may cuối cùng chính là…cái cụm từ “ko có sao” của bác sĩ, nhưng rùi tớ cũng phải lãnh 1 bịch thuốc to về uống và kèm lời khuyên nên chườm đá để có thể kìm hãm cái việc sưng tấy của nó qua sau 1 giấc ngủ…và nhất là phải ăn gì rồi mới uống thuốc, khổ là sao nhai bây giờ…há miệng còn khó khăn nữa là (có nguyên cái bánh bao mới được boss cho khi ở trên trường vậy mà ngậm ngùi nhìn nó thế thôi
)
Và kinh nghiệm được tớ rút ra sau lần này là…khi ra đường “luôn luôn” mang khẩu trang và kính, chạy xe thì nên ….chọn gần lề mà đi cho chắc, không là thêm 1 lần nữa dính “ám khí” ![]()
Thế mới nói trong cái xui ló chút cái hên, chắc do thường ngày ăn ở cũng ….tốt ![]()
(Đăng ngày: 14:45 24-07-2009, tại Blog yahoo của tớ)

Comments