Hôm nay tớ có cơ hội cảm nhận rõ ràng 2 chữ “may mắn” và ngoài ra còn có thể là thêm 2 chữ “hạnh phúc” nữa đấy. Đơn giản là vì hôm nay làm “xế”…”bất đắt dĩ” cho 1 bà hàng xóm, chỡ bà đi khám bệnh thấp khớp ở 1 “thầy lang” có tiếng mà người ta luôn gọi là “thánh nhân”. Nghe có vẻ hoành tráng bởi 2 từ “thánh nhân” ấy nhỉ, nhưng tớ không muốn đề cập đến điều đó vì tớ không chắc về người “thầy lang” đó cũng như những gì ông ấy làm để có thể nhận được từ những người bệnh 2 từ rất chi là có giá trị ấy.
Nhưng vì đến đó tớ thấy 1 cô bé (học lớp 9, à ừa…14 tuổi thì phải) không có gì đặt biệt ngoại trừ việc bé ấy bị bệnh “phong vảy nến”, bệnh này thì tớ cũng từng nghe rồi như vì bản thân tớ cũng như những người xung quanh tớ cũng không ai phải chịu cái ngứa, cái xấu… của căng bệnh này. Vậy nên khi nhìn cô bé ấy phải chịu cái ngứa, cái đau và khiến nó lan gần như khắp cơ thể phải chịu những mảng da sần sùi, những cái vảy trông cứ như da của 1 con tắc kè.
Chỉ nhìn và nghĩ thôi tớ cũng cảm thấy mình thật “may mắn” khi không phải bị cái bệnh quái ác đó, không chịu cái ngứa của căng bệnh, không chịu cái xấu xí do nó tạo nên…
Tháng Mười Hai 27, 2011
